XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 6
Tôi cứ thế đảo qua đảo lại, hết nhìn Cha Dominic đến con ma. Cuối cùng tôi đành mở miệng: "Cha có thể nhìn thấy cô ta sao?" Ông gật đầu. "Đúng vậy. Ta đã nghi ngờ từ khi nghe mẹ con kể về con - và cả... những rắc rối của con ở trường cũ - rằng con có thể là một người trong số chúng ta, Susannah ạ. Nhưng ta chưa dám chắc, nên tất nhiên là không nói gì hết. Cái tên Simon, ta chắc con có biết, là một từ tiếng Do thái, nghĩa là "người biết lắng nghe", là một người giao tiếp với người chết thì dĩ nhiên con có phẩm chất đó..." Tôi hầu như chẳng nghe gì cả. Tôi không thể chấp nhận cái thực tế là rốt cuộc, sau ngần ấy năm, tôi cũng gặp được một người khác nữa cũng có khả năng nói chuyện với người chết. "Thì ra chính vì thế mà không có hồn ma của một người thổ dân nào lảng vảng quanh đây hết?" Tôi gào lên. "Chính Cha đã trông nom bọn họ. Giời, thế mà con đã thắc mắc họ biến đâu rồi. Con tưởng phải thấy hàng trăm ấy chứ -" Cha Dominic nhã nhặn gật đầu và nói: "À, cũng không hẳn là hàng trăm, nhưng khi ta mới đến đây thì cũng có một số. Nhưng đâu có gì, thật đấy. Ta chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình, tận dụng khả năng kỳ diệu mà Chúa đã ban cho ta, thế thôi." Tôi nhăn mặt. "Có phải đấy là người chịu trách nhiệm cho việc này không ạ?" "Nhưng tất nhiên chúng ta chính là một món quà của Chúa." Cha Dominic liếc xuống tôi với cái kiểu đáng tiếc là món quà ấy được ban cho những chúng ta, những kẻ tội nghiệp, những sinh vật yếu đuối với những nghi kị. "Thế con nghĩ món quà ấy còn xuất phát từ đâu được nữa?" "Con chả biết. Con luôn nghĩ mình muốn có đôi lời với cái kẻ nào phải chịu trách nhiệm cho nó, cha biết đấy. Bởi vì, nếu được lựa chọn, con chẳng thà mình đừng được ban cái món quà ấy còn hơn." Cha Dominic kinh ngạc. "Nhưng tại sao lại không hả Susannah?" "Nó chỉ toàn dẫn con chui đầu vào rắc rối thôi. Cha có biết là con đã phải ngồi trong phòng bác sỹ tâm lý mất bao nhiêu tiếng đồng hồ không? Mẹ con còn tin con là một đứa tâm thần phân liệt nữa kìa." "Phải." Cha Dominic gật gù vẻ trầm ngâm. "Phải. Ta có thể hiểu món quà kỳ diệu là những người như chúng ta đây có thể bị người thường coi là - hừm, lạ lùng." "Lạ lùng ấy ạ? Cha có đùa không đấy?" "Chắc là ở Trường Truyền Giáo này ta được an toàn hơn," Cha Dominic thừa nhận. "Ta chưa bao giờ gặp phải những chuyện cực kỳ khó khăn như những người ở... ờ... ngoài chiến tuyến như con, không được sự giúp đỡ của giáo hội - " "Những người như con?" Tôi nhướn mày. "Ý Cha là không chỉ có mỗi mình Cha và con ấy ạ?" Trông Cha có vẻ ngạc nhiên. "Ờ, ta chỉ nghĩ là... chắc vậy. Chúng ta không phải là những người duy nhất có khả năng. Không, không, chắc chắn còn có những người khác nữa chứ." "Xin lỗi." Con ma nhìn chúng tôi một cách hết sức chế nhạo. "Nhưng ông có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không hả? Con quỷ cái này là ai? Có phải nó sẽ thay vào chỗ của tôi không đấy?" "Này! Ăn nói cho tử tế." Tôi khinh bỉ lườm cô ta. "Đây là một linh mục, cô biết đấy." Cô ta chế nhạo tôi. "Xì, tôi biết ông ta là linh mục. Suốt tuần nay ông ta chỉ kiếm cớ tống cổ tôi đi." Tôi nhìn Cha Dominic ngạc nhiên, và ông bối rối nói: "À, con thấy đấy, Heather hơi khó bảo - " "Nếu ông nghĩ," Heather nói giọng khinh khỉnh, "rằng tôi sẽ chỉ đứng đó mà nhìn ông chuyển ngăn tủ của tôi cho con khốn này -" "Cứ thử gọi tôi là con khốn lần nữa xem," tôi nói, "rồi tôi sẽ cho cô dành cả phần còn lại của vĩnh hằng ngay trong ngăn tủ của chính cô đấy." Heather nhìn tôi không chút dấu hiệu nào của sợ hãi. "Con khốn," cô ta nói, kéo dài giọng. Tôi đánh cô ta nhanh đến nỗi cô ta không kịp thấy cú đấm của tôi. Tôi đánh mạnh, thật mạnh cho cô ta choáng váng đập người vào hàng tủ, để lại một vết lõm dài mang dáng người. Cô ta ngã mạnh xuống sàn đá, nhưng một giây sau đứng ngay dậy. Tôi tưởng cô ta sẽ đánh lại tôi, nhưng thay vào đó, Heather đứng dậy và với một tiếng rên rỉ, hết sức bình sinh chuồn thẳng theo hành lang. "Hừ," tôi nói, cho mình nghe là chính, "đúng là đồ gà." Tất nhiên cô ta sẽ trở lại. Tôi mới chỉ làm cô ta hoảng thôi. Rồi cô ta sẽ quay lại. Nhưng lần sau tôi mà còn gặp lại cô ta, mong rằng cô ta sẽ biết lễ độ hơn tí chút. Ở đây, nguyên bản là: "Huh," I said, mostly to myself. "Chicken." "Chicken" là tiếng lóng, chỉ kẻ hèn nhát, nhưng nếu để: "Đồ hèn." thì không hay lắm, nên mình dịch là "gà", theo mình như thế hợp hơn, và... đúng bản chất của Suze hơn, hì. Heather biến rồi, tôi thổi nhẹ những đốt ngón tay. Bọn ma có hàm toàn xương với xẩu. "Sao," tôi nói, "Cha đang nói gì thế ạ?" Cha Dominic vẫn nhìn chằm chằm vào cái chỗ mà Heather đã đứng, nhận xét hơi khô khan đối với một vị linh mục: "Ngày nay người ta dạy những phương pháp để giao tiếp với ma thật thú vị làm sao." "Thưa Cha," tôi nói. "Không có ai gọi con như thế mà ra đi dễ dàng đâu. Con chả cần biết trước kia anh ta đã phải sống khổ sở thế nào, hay là cô ta đi nữa." "Ta nghĩ là," Cha Dominic trầm ngâm nói, "có vài điều chúng ta cần trao đổi, giữa ta và con." Rồi ông đặt một ngón tay lên môi. Cánh cửa bên cạnh chúng tôi mở ra, và một người đàn ông râu ria xồm xoàm xuất hiện, nhìn theo phía hành lang, hẳn là nghe thấy tiếng động của cái phần hồn của Heather đập vào dãy tủ để đồ - thật buồn cười là người chết có thể nặng đến thế. "Mọi việc ổn chứ, Dom?" ông ta hỏi khi nhìn thấy Cha Dominic. "Ổn cả, Carl ạ." Cha Dominic đáp. "Ổn cả. Và xem tôi mang đến cho thầy điều gì này." Cha Dominic đặt bàn tay lên vai tôi. "Học sinh mới của thầy, Susannah Simon. Susannah, đây là thầy chủ nhiệm của con, Carl Walden." Tôi rút bàn tay vừa đấm Heather bay hồn ra. "Em chào thầy, thầy Walden." "Chào em, Simon." Tay tôi lọt thỏm trong bàn tay vĩ đại của thầy Walden. Tôi trông ông không giống một giáo viên cho lắm, giống một tiều phu thì đúng hơn. Trên thực tế, thầy ấy đã phải ép sát người vào tường để lấy lối đi cho tôi vào lớp. "Thầy rất vui được chào đón em," thầy nói bằng giọng âm vang. "Cảm ơn Dom đã dẫn cô bé đến đây." "Có gì đâu," Cha Dominic nói. "Chúng tôi chỉ có vấn đề nhỏ xíu với cái tủ đồ của cô bé thôi mà. Có lẽ thầy đã nghe thấy rồi, hi vọng thầy không phiền. Tôi sẽ cho người trông coi nó. Giờ, Susannah, ta chờ con ở phòng làm việc lúc 3 giờ để... ờ... hoàn tất các thủ tục giấy tờ." Tôi mỉm cười thân thiện. "Ôi không được đâu ạ. Anh con sẽ đến đón lúc 3 giờ." Cha Dominic cau mày. "Thế thì ta sẽ gửi cho con vậy. Khoảng 2 giờ." "Vâng," tôi nói, vẫy những ngón tay về phía ông. "Tạm biệt." Tôi chắc là ở West Coast này chả ai lại nói tạm biệt hay vẫy tay với hiệu trưởng cả, bởi vì lúc tôi quay lại phía đám bạn mới cùng lớp, tất tần tật chúng đều nhìn tôi miệng há hốc. Chắc là tại bộ quần áo. Tôi lo lắng nên đã mặc nhiều màu đen hơn bình thường một tẹo. Tôi luôn nói, khi nào không chắc chắn, cứ mặc màu đen. Chẳng bao giờ gặp rắc rối khi mặc màu đen hết. Hay là có nhỉ. Bởi vì lúc tôi lướt qua những gương mặt há hốc, tôi chả thấy một mảnh vải đen nào hết. Rất nhiều màu trắng, vài màu nâu, cả đống đồ kaki, nhưng chả có tí màu đen nào. Ối. Thầy Walden có vẻ không nhận thấy sự lúng túng của tôi. Thầy giới thiệu tôi với cả lớp, và bảo tôi kể về nơi trước đây tôi ở. Tôi nói, và tất thảy bọn bạn đều nhìn tôi vô cảm. Tôi bắt đầu cảm thấy mồ hôi rịn ra phía sau gáy. Phải nói thật với bạn là đôi khi tôi khoái cái bè lũ âm phủ hơn là một đống bạn bè đồng trang lứa. Những đứa 16 tuổi có thể cực kỳ đáng sợ. Nhưng thầy Walden thật tốt bụng. Thầy chỉ bắt tôi đứng đó khoảng 1 phút trước tất cả những cái nhìn chằm chằm, rồi thầy bảo tôi ngồi. Điều này nghe có vẻ dễ, đúng không? Chỉ việc đi đến chỗ và ngồi xuống thôi mà. Nhưng bạn biết không, có tận 2 chỗ trống. Một chỗ ở cạnh đứa con gái rất xinh xắn có làn da rám nắng, mái tóc xoăn màu vàng mật ong. Chỗ kia là ở phía sau, sau đứa con gái có mái tóc cực trắng và làn da cực hồng, chắc chắn là một đứa bị bệnh bạch tạng. Không đùa tí nào hết. Một đứa bạch tạng. Có 2 điều ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Một là khi nhìn thấy cái chỗ phía sau, tôi cũng trông thấy ngay sau chỗ ngồi ấy là cửa sổ nhìn ra bãi đỗ xe của trường. Mà thôi, có thể bạn cho rằng cảnh ấy chẳng thú vị lắm, nhưng phía xa xa ở bãi đỗ xe là biển. Không đùa đâu. Ngôi trường này, ngôi trường mới của tôi, có cảnh biển Thái Bình Dương thậm chí còn đẹp hơn cả cảnh nhìn từ phòng riêng của tôi, bởi vì trường ở gần bãi biển hơn nhiều. Từ cửa sổ phòng học thậm chí có thể thấy cả những con sóng cơ đấy. Tôi muốn ngồi càng gần cửa sổ càng tốt. Lý do thứ 2 tôi ngồi đấy thật đơn giản: Tôi không muốn ngồi cạnh đứa con gái da ngăm ngăm kia để cho đứa con gái bạch tạng ấy không nghĩ là tôi không thích ngồi cạnh một đứa trông kỳ quái như nó. Thật ngớ ngẩn đúng không? Cứ làm như là nó quan tâm đến điều tôi nghĩ lắm ấy. Nhưng tôi chẳng suy nghĩ lâu la. Tôi trông thấy biển, tôi trông thấy đứa bạch tạng, và cứ thế đến ngồi. Khi ngồi xuống, một đứa con gái ngồi cách tôi mấy chỗ cười khí khí và nói, dù chỉ thầm thì nhưng nghe rất rõ: "Trời, ngồi cạnh đứa quái đản, sao lại không chứ?" Tôi nhìn nó. Nó có mái tóc quăn cực đẹp và đôi mắt trang điểm cũng hoàn hảo. Tôi nói, chẳng thèm thầm thì gì hết: "Xin lỗi, cậu có bị Tourette không?" Thầy Walden quay lưng viết gì đó trên bảng, nhưng nghe tiếng tôi nên dừng lại. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi, kể cả đứa con gái vừa nói. Nó giật mình chớp mắt nhìn tôi: "Cái gì?" "Hội chứng Tourette ấy mà," tôi đáp. "Đấy là một chứng rối loạn thần kinh làm cho người ta nói ra những điều họ không thực sự cố ý. Cậu có mắc chứng đó không vậy?" Mặt đứa con gái từ từ chuyển sang đỏ: "Không." "Ồ, thế thì cậu cố tình nói năng hơi bị bất nhã rồi đấy." Tôi nói. "Tôi đâu có bảo cậu là kẻ quái đản ," đứa con gái nói nhanh. "Tôi biết, chính vì thế tôi sẽ chỉ bẻ gãy đúng một ngón tay cậu sau giờ học mà thôi, thay vì bẻ tất." Tôi đáp. Nó quay lại thật nhanh để đối diện với cả lớp. Tôi ngồi lại vào chỗ. Tôi không biết mọi người bắt đầu bàn tán gì sau đó, nhưng thấy lớp da trên đầu đứa con gái bạch tạng - vốn trông rõ mồn một phía dưới mái tóc trắng toát - chuyển sang màu đỏ vì bối rối. Thầy Walden phải yêu cầu cả lớp trật tự, và khi học trò cứ lờ thầy đi, thầy bèn dộng nắm tay xuống bàn và nói với chúng tôi rằng nếu có lắm chuyện muốn bàn đến thế thì có thể bàn trong bài luận 1000 từ về trận đánh ở Bladensburg trong cuộc chiến năm 1812 ấy, hai mặt giấy, nộp lên bàn cho thầy vào sáng hôm sau. Ờ, thật tốt là tôi đến trường không phải để kết bạn.






Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!